Nếu như lễ Giáng Sinh là ngày rộn ràng nhất trong năm Phụng vụ thì Tuần Thánh lại là tuần đầy sâu lắng và thánh thiêng nhất năm.
Dù đã hơn 12 năm không còn được
tham dự vào cử hành Tuần Thánh ở giáo xứ thân thương, nhưng tôi vẫn luôn luôn
nhớ bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng đó. Trải qua bao nhiêu năm ở Sài Gòn, ở
Chủng viện hay tân ở đất nước Indonesia đây, không một nơi nào mang lại một cảm
xúc linh thiêng trong các cử hành Tuần Thánh như ở giáo xứ nhà. Tôi còn như như
in khung cảnh rước lá vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá và chắc hẳn nó không khác là bao
lúc chính Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem năm xưa. Hay Bữa Tiệc Ly với
điểm nhấn quan trọng là nghi thức Rửa chân các tông đồ và lập bí tích Thánh Thể,
hình ảnh vị Linh mục (trong đầu tôi luôn gợi lên hình ảnh cha Antôn Vũ Thanh Lịch)
rửa chân cho từng vị, lau khô và hôn lên bàn chân đó. Nhiều khi, người ta cho rằng
đó chỉ là một nghi thức nhưng đối với tôi đó là một dấu chỉ, một dấu chỉ của
tình yêu vĩ đại, một tình yêu dám chết cho người mình yêu. Rồi cả những giờ chầu
đêm sau thánh lễ Tiệc Ly kết thúc đầy sâu lắng và trang trọng mà trước đó là việc
kiệu Mình Thánh Chúa trong sự hiệp thông của tất cả mọi người. Nếu thứ sáu Tuần
Thánh mang lại cảm xúc vừa bi thương và hào hùng, nhất là với Tin Mừng thánh
Gioan Tông đồ, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trên cây thánh giá được ví như cuộc
phong vương cho một vị vua mới, vị vua của tình yêu và vương trượng của Người
chính là cây thánh giá mà tôi và bạn đều tôn kính. Thứ bảy tuần thánh hay nói
đúng hơn Đêm Vọng Phục Sinh lại mang đến một niềm hạnh phúc vỡ òa. Khi mà mọi
hy vọng, mọi niềm vui, niềm tin dường như tan biến thì Chúa sống lại như ánh
sáng ngọn nến Phục Sinh tỏa chiếu đến mọi ngóc ngách của thế gian và cả cuộc đời
tôi. Ngoài những cử hành chính đó, thì bầu khí giáo xứ còn được giữ gìn bằng việc
ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu, ngắm rằng, ngắm đàng thánh giá. Tiếng
chuông nhà thờ vang lên vừa giữa trưa thứ tư và thứ sáu Tuần Thánh luôn làm tôi
tịnh tâm lại, vứt bỏ mọi sự để đến gặp Người, Đấng yêu tôi đến nỗi chết vì tôi.
Hơn mười hai năm không sống
trong bầu khí tuần thánh giáo xứ, tôi không biết bầu khí này vẫn còn đó hay đã
đổi thay cùng với sự phát triển kinh tế, công nghệ và xã hội. Nhưng dù thế nào
đi chăng nữa, tôi vẫn ước mong trở về vào dịp này và cũng ước mong cho mọi người
trong giáo xứ được lãnh nhận đầy ân sủng thiêng liêng trong dịp này qua việc
tham dự một cách tích cực và ý thức các cử hành Tuần Thánh. Đó là một bữa tiệc
Tình Yêu mà Thiên Chúa dành sẵn cho tất cả mọi người. Chẳng phải thật đáng tiếc
khi ta không dành được một chút thời gian trong một năm trời để đến và cảm nếm
xem Chúa dịu ngọt dường bao hay sao? Suy cho cùng trong cuộc đời còn có ai quan
trọng hơn Chúa, Đấng luôn yêu thương ta và mong chờ ta đến với Người, đến với hạnh
phúc vĩnh cữu nơi chính Người.
Cầu chúc đại gia đình Núi Ngọc một
Tuần Thánh ân sủng và linh thánh!
0 comments:
Post a Comment